“Không phải, Sâm, không phải chúng tôi làm, anh không có bằng
chứng, đừng đổ oan cho em, rắn độc gì chứ, em không biết gì cả.” Vân
Nhược Hi ra sức giải thích với Diệp Sâm.
“Không có chứng cứ cô tưởng tôi sẽ nói năng lung tung sao, Hoàng
Vân Long, Vân lão gia còn nhớ hắn ta là ai chứ? Ba năm trước chủ tịch tập
đoàn TR cũng bị rắn độc cắn vì không kịp thời cứu chữa mà chết, vụ án này
bị xét xử là ngoài ý muốn…. Ngoài ý muốn? Thủ đoạn của ông quả thật là
cao minh, sau đó tài phiệt Vân Thị nuốt chửng tập đoàn TR, giá mua lại
còn gấp hai lần giá thị trường, hợp nhất kiếm lợi, chiêu này quả là đẹp
mắt.” Diệp Sâm sắc mặt tàn ác: “Ông nói xem, tôi mà làm bung bét vụ này
ra, ông còn có thể điềm nhiên ngồi ở đây được nữa không? Còn nói không
tha cho tôi, đúng là không biết tự lượng sức.”
Nhà anh có máy camera giám sát, con trai anh lại là chuyên gia máy
tính, muốn điều tra thân phận của gã đàn ông thả rắn độc dễ như trở bàn
tay.
“Diệp Sâm, tôi sẽ tố cáo cậu tội vu khống đấy.” Vân lão phẫn nộ quát.
Diệp Sâm rút điện thoại ra, bấm 110 (số điện thoại cảnh sát Trung
Quốc đại lục), cười nhạt đưa cho ông ta, “Muốn báo cảnh sát à? Gọi cảnh
sát đến bắt tôi đi, ông có gan đó không?”
Vân lão lập tức chân tay run lẩy bẩy, hoang mang nhìn về phía Vân
Nhược, Vân Nhược Hi cũng đang rất hoảng loạn.
Chuyện từ rất lâu rồi sao Diệp Sâm lại lật lại, làm sao mà anh ta biết
được chuyện này, việc này ông ta làm rất bí mật, hầu như không một ai hay
biết, lẽ nào Hoàng Vân Long sa lưới rồi?
Thực ra, Diệp Sâm chỉ đang thăm dò.