như cô cũng phải hoảng sợ.
Cô bị hai con rắn độc này đuổi theo không còn đường thoát thân, điện
thoại trong phòng bị cắt đứt, điện thoại cô khi gọi cho Diệp tam thiếu cầu
cứu lại hết pin, hại cô không kịp báo cảnh sát.
Lần đầu tiên cô cách cái chết gần như vậy.
“Đừng sợ, không sao đâu.” Diệp tam thiếu dịu dàng nói, thái độ nhẹ
nhàng hiếm có, cô có chút không quen vẻ dịu dàng này của anh, thân người
anh còn đang ngủ lên người cô, Trình An Nhã cảm thấy hơi xấu hổ, đang
định kể những gì đã xảy ra, sắc mặt Diệp tam thiếu trầm xuống, ánh mắt
đen thẫm, “Đừng nói gì hết, anh biết cả rồi.”
Diệp Sâm toàn thân phát ra thứ hàn khí đáng sợ xuất hiện trong phòng
bệnh, ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ có sức áp đảo, mang theo sát khí.
Vân lão và Vân Nhược Hi đang nói chuyện gì đó, nhìn thấy Diệp tam
thiếu đột ngột im bặt.
“Sâm, anh đến thăm em à?” Vân Nhược Hi vui mừng, sắc mặt ửng
hồng thêm mấy phần.
“Đúng vậy, anh đến thăm em đây.” Diệp tam thiếu mỉm cười, dung
nhan khiến người khác lạnh đến mức tóc tai dựng đứng, không rét mà run,
dường như quỷ lạc vào nhân gian.
Vân lão gia cười nói: “Vậy ta không làm phiền hai đứa tâm sự nữa.”
Ông ta vỗ vai Diệp Sâm, ý tứ sâu xa: “Diệp tam thiếu, Nhược Hi nhà
chúng ta vì cậu mà chịu biết bao nhiêu đau khổ, thậm chí đến tính mạng
cũng không cần, cháu đừng phụ lòng nó, nếu không ta sẽ không tha cho
cháu nữa đâu.”