Phía sau, còi xe cảnh sát hú vang.
Chiếc xe lao như bay tới biệt thự mới dừng lại, đột nhiên anh nghe
thấy tiếng động cực lớn, anh hoảng hốt ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Trình
An Nhã đập vỡ cửa sổ lao ra ngoài, mảnh kính vỡ bay tứ tung, anh mở to
mắt nhìn cô nhảy từ tầng hai xuống hồ bơi.
“Không…” Chỉ nghe tiếng gào bi thương phẫn nộ của Diệp tam thiếu
như xé toang trời xanh.
Khi Trình An Nhã tỉnh lại, đã một ngày đêm trôi qua, ánh nắng từ cửa
sổ nhảy nhót, trải vàng khắp mặt đất.
Cử động của cô khiến Diệp Sâm giật mình tỉnh dậy, Trình An Nhã
nghiêng đầu, đập vào mắt cô là đôi mắt thâm trầm của anh, đôi mắt đen ấy
thoáng qua một tia sáng, cô còn chưa kịp nhìn rõ, bóng người đổ xuống, đôi
môi đã bị anh riết lấy, anh hôn rất vội vàng, rất nồng nàn, mở hàm răng của
cô ra, cướp hết những ngọt ngào của cô.
Chiếc lưỡi ấm nóng nghiến lấy môi cô, cuốn chặt lấy đầu lưỡi cô, bám
riết không rời, đó là niềm sung sướng giành lại được thứ tưởng như mất đi,
cô cảm nhận được toàn thân anh đang run rẩy.
“An Nhã…” Giọng anh khàn khàn cất lên, “Chút nữa thì anh đã mất
em rồi.”
“Anh…” Cô kinh ngạc đến mức mất đi chức năng ngôn ngữ, sững
người nhìn dung nhan tinh xảo trước mắt, hơi thở cả hai đều nóng hổi, gấp
gáp, cô bỗng chốc đỏ bừng hai má.
Anh, quan tâm cô?
Nhất thời không rõ cảm giác trong lòng là gì, lại nhớ tới hai con rắn
độc vừa to vừa dài ở biệt thự, toàn thân cô run rẩy, một cô gái mạnh mẽ