Không tồn tại một chút ở giữa, người anh yêu, anh sẽ bỏ cả tính mạng
để bảo vệ, người anh không yêu, không nhận được dù chỉ là một chút dịu
dàng.
Người đàn ông như vậy giống như hoa anh túc, đẹp đẽ nhưng nguy
hiểm chết người.
Thế nhưng vẫn có biết bao cô gái thi nhau lao vào, cam nguyện vì anh
mà hi sinh tự tôn, chỉ cần một cái ôm của anh.
Khi anh lật mặt sẽ lạnh lùng hơn bất kỳ ai.
“Anh thật sự nhẫn tâm vậy sao, sáu năm em ở bên cạnh anh không hề
oán hận hay hối tiếc, không thể bằng mấy tháng của cô ta hay sao?” Vân
Nhược Hi chỉ vào trong biệt thự, chất vấn, phụ nữ có lúc rất ngốc nghếch,
biết rõ câu trả lời, vẫn cố hỏi.
Diệp tam thiếu nhíu mày, nhẹ nhàng nói: “Nếu như em muốn nghe sự
thật thì đúng vậy, không thể bằng.”
“Anh thật sự quá nhẫn tâm.” Nước mắt lăn dài trên gò má Vân Nhược
Hi thành từng vệt loang lổ, “Nói một câu dối lòng cũng được mà.”
Ngày hôm sau, sau khi Diệp Sâm và Ninh Ninh ra khỏi nhà, Trình An
Nhã cũng chống nạng xuống lầu, vừa định ăn cơm sáng thì nhận được điện
thoại của Lý Vân: “An Nhã, cậu mau mở ti vi ra xem.”
Ngữ khí vô cùng cấp thiết, Trình An Nhã ngạc nhiên, mở ti vi…
Lập tức sắc mặt tái mét.
Trên kênh truyền hình thành phố A đang đưa tin: Tối qua Vân Nhược
Hi cắt cổ tay tự sát tại nhà, được đưa tới bệnh viện cấp cứu, chưa rõ sống
chết ra sao.