Trình An Nhã mới sáng sớm đã cảm thấy bất an, mí mắt giật liên tục,
sự kiện Vân Nhược Hi tự sát đã truyền đi khắp thành phố A, dư luận đều
nghiêng về một phía, mũi nhọn chĩa về phía Diệp tam thiếu.
Trình An Nhã thở dài, tự sát, một xác hai mạng, thật sự có đáng
không?
Vân Nhược Hi, nếu như những người đàn ông bình thường khác, may
ra phương thức này có thể cứu vãn, còn với Diệp tam thiếu, cô ta chỉ càng
đẩy anh ra xa hơn.
Buổi sáng, cô đang đọc báo trong phòng khách, bởi vì chân bất tiện
nên cô cũng ngại đi lại, phòng khách rất yên tĩnh, gió thổi rì rào, trong
không khí phảng phất hương hoa ngọc lan.
Sáng sớm, tinh thần thoải mái.
Cô hình như nghe thấy có tiếng động lạ, tiếng cọ sát lạo xạo, giống
như tiếng cảnh báo của rắn độc đang trườn trong cỏ rậm, sống lưng cô bỗng
dưng lạnh toát, cô đột ngột quay đầu lại.
“A….”
Tiếng hét phá tan bầu không khí yên tĩnh lúc sáng sớm
Xe của Diệp tam thiếu chạy như điên trên đường cao tốc, đây là lần
thứ hai anh phóng đi với tốc độ điên cuồng như vậy, bất chấp tất cả, trong
lòng chỉ có một suy nghĩ.
Cô không được xảy ra chuyện.
Hoang mang cùng với sợ hãi từ tận đáy lòng trào lên, ào ào cuộn dâng,
mười ngón tay anh bám chặt lấy vô lăng, các đốt ngón tay đều trở nên trắng
bệch, anh cố hết sức khống chế nỗi sợ hãi mới không để bị mất kiểm soát.