làm thế nào, em rốt cuộc đã làm gì có lỗi với anh mà anh lại khiến em rơi
vào tình huống khó xử như vậy?”
“Tiệc đính hôn anh đã nhận lời chưa?” Diệp tam thiếu hỏi ngược lại,
“Tất cả những điều này đều là trò do ba của em và ông già đơn phương sắp
đặt.”
“Anh…” Vân Nhược hi khóc lóc nói: “Bây giờ tất nhiên anh nói thế
nào cũng được, anh hại em mất hết thanh danh, anh hủy hoại cả cuộc đời
em rồi anh có biết không?”
Diệp tam thiếu cười nhạt, bóng tối nhuộm lên khuôn mặt anh vô cùng
lạnh lẽo tàn khốc, “Là em tự hủy hoại chính mình, ban đầu khi em lựa chọn
tiếp cận anh thì phải đoán được kết cục thảm hại nhất của mình là như thế
nào chứ? Nhược Hi, anh đã rất giữ thể diện cho em rồi, em cũng đừng ép
mọi người phải cạn tàu ráo máng.”
Cô ta từng giấu anh tiết lộ thông tin cho Diệp lão gia, nói cho cùng
Vân Nhược Hi chẳng qua cũng chỉ là quân cờ mà Diệp lão gia cài bên cạnh
anh, còn anh lại thích vẻ ngoài của cô ta.
“Vậy con của chúng ta phải làm thế nào? Anh nhẫn tâm sao?” Vân
Nhược Hi khóc nói, sắc mặt trắng bệch, “Con của chúng ta anh cũng nhẫn
tâm không cần sao? Sao có thể cạn tình đến thế?”
“Hoặc là bỏ đi, hoặc là sinh nó ra, tùy ý em, tóm lại đứa bé này, anh sẽ
không thừa nhận, do dù sinh ra làm xét nghiệm AND chứng thực là con
anh, nó và anh cũng không có quan hệ gì, chỉ có điều, Nhược Hi, em hãy
còn trẻ đừng nói anh không cảnh báo em trước, đừng vì một người đàn ông
không yêu mình mà làm những chuyện khiến bản thân phải hối hận cả đời.”
Tính cách của Diệp tam thiếu thiên sinh là như vậy, yêu đến cực điểm,
hận cũng đến cực điểm.