Thế nhưng, rất có hiệu quả…. Nếu không tại sao tim Trình An Nhã lại
đập thình thịch như vậy chứ?
“Em nói này, anh mới ra ngoài chưa đầy 15 phút, lấy đâu ra bó hoa
hồng to như vậy?” Tiệm hoa gần nhất đi cũng phải mất nửa tiếng, cả đi cả
về cũng mất một giờ đồng hồ chứ?
Trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh không được tốt lắm, Diệp tam
thiếu ác bá xông vào phòng bệnh nhân khác cướp hoa hồng của người ta.
Cô bị chính tư duy phát tán của mình khiến bản thân bối rối, nhưng lại cảm
thấy rất có khả năng này.
Diệp tam thiếu hắng giọng một cách thiếu tự nhiên, đứa bé này xưa
nay đều rất thành thực mà.
“Anh vốn định đi mua, xuống dưới lầu vừa hay nhìn thấy có người ôm
một bó hoa lớn đi đến, anh hỏi mua lại đó.” Diệp tam thiếu nói một cách
không hề xấu hổ.
“Bao nhiêu tiền?” Khóe mắt Trình An Nhã co giật dữ dội, thông
thường người ta sẽ không bán, trừ khi là giá rất cao.
“200,000 tệ.” Trên người anh nhất định không mang theo tiền mặt, dứt
khoát dùng luôn chi phiếu.
Trình An Nhã nước mắt giàn giụa.
200,000 tệ một bó hoa hồng, cho dù là kẻ không bình thường cũng biết
phải bán cho anh.
“Sau này anh muốn mua hoa hồng, mua của em.”
Diệp tam thiếu tất nhiên không bận tâm mấy lời cô nói, lạnh lùng ngồi
xuống cạnh giường bệnh, một tay túm lấy vai cô, ngắm nghía, đều là vết