Lại thấy anh rất điềm nhiên cắm bó hoa hồng đỏ mà anh mang tới vào
bình hoa.
Còn có tâm trí tạo hình dáng rất độc đáo.
Trình An Nhã, lại im bặt.
Đây là tình hình gì đây?
Đầu óc vốn thông minh nhanh nhạy của cô bị lấp đầy bởi óc đậu, quay
cuồng, lộ ra vẻ mặt ngu ngốc ngàn năm có một.
Diệp tam thiếu nhìn thấy vẻ mặt này của cô, gương mặt đang tối sầm
của anh lập tức trở nên ánh nắng chan hòa, tâm trạng trở nên vô cùng thoải
mái.
Anh chỉ vào bình hoa hồng đỏ trên bàn, hỏi một cách ác bá: “Ê, đẹp
không?”
Trình An Nhã gật đầu, rất đẹp, sắc hoa rất tươi tắn, nở cũng rất rạng
rỡ, vừa nhìn đã biết là hoa hồng cực phẩm.
“Anh đang làm gì vậy?” Trình An Nhã bối rối.
Diệp tam thiếu lạnh lùng hừ một tiếng, “Chẳng phải em thích có
không khí sao? Bản thiếu gia nhắm mắt cũng biết tạo không khí hơn gã kia,
đúng là loại phụ nữ không có mắt nhìn người, hoa hông đỏ lẽ nào không
bằng hoa bách hợp?”
Diệp tam thiếu ghen tuông đến mức này quả là lần đầu tiên trong lịch
sử.
Vừa đáng yêu, vừa méo mó, vừa trẻ con.