Trình An Nhã cảm thấy ngượng ngùng, “Anh à, rất cảm ơn sự giúp đỡ
của anh, tôi đã không sao rồi, vậy thì…không làm mất thời gian của anh
nữa.”
Ánh mắt anh ta hơi tối lại, không nói gì.
Cô kinh ngạc.
“Cô và bạn gái tôi rất giống nhau.” Một hồi lâu, người đàn ông mới
nhẹ nhàng lên tiếng, tiếng thở dài tan vào trong ánh hoàng hôn, trên người
toát ra một thứ bi thương khó nói.
“Bạn gái?” Cô hơi sững người.
“Đúng vậy.” Người đàn ông rút từ trong người ra một chiếc ví da, mở
ra lấy cho cô một tấm ảnh, cô há hốc miệng, không thể tin được, người con
gái trong ảnh giống cô như tạc.
“Rất giống phải không?”
Cô gật đầu, đích thực là quá giống.
“Cô ấy đâu?”
“Không còn nữa.” Người đàn ông giọng nói đau khổ.
Cô sững người, hóa ra là như vậy, thảo nào anh ta cứ nhìn cô như vậy,
hóa ra cô đã hiểu nhầm rồi.
Hai người nhất thời không biết nói gì, cô nhìn ánh hoàng hôn, anh ta
nhìn tấm hình trong ví da, cô ngoảnh đầu, tấm hình đã khá cũ rồi, người
con gái trong tấm hình cười rất tươi, gương mặt có vẻ dịu dàng mà cô
không có.
Anh ta chậm rãi gấp ví vào.