Trình An Nhã thầm nghĩ, phép lịch sự của anh tây này quá không tầm
thường, nếu như một cô gái lạ bị ngã, Diệp tam thiếu đến nhìn cũng không
thèm nhìn một cái.
Con người ta có so sánh là thấy ngay trình độ, Trình An Nhã suy nghĩ
mông lung.
Anh ta nhặt chiếc nạng của Trình An Nhã lên, đỡ cô đứng dậy, Trình
An Nhã chân đay căn bản không thể nhấc nổi, vừa đứng dậy liền khụy
xuống, cũng may có người đàn ông kia đỡ mới không bị ngã xuống đất.
“Cô này, nếu cô không phật ý, để tôi bế cô qua đó.”
Trình An Nhã ngỡ ngàng, đập vào đôi mắt u uất đó, cô cảm nhận ánh
mắt của người đàn ông này quả là ghê gớm, dường như là có phép thuật
vậy, khiến người ta mê mẩn. Cô cụp mắt, nhìn xung quanh một cái, hình
như không có lựa chọn nào tốt hơn rồi.
“Được, vậy phiền anh rồi.” Trình An Nhã mỉm cười.
Anh ta nhếch khóe môi, nở ra một nụ cười càng mê hồn, nhẹ nhàng bế
bổng cô lên đi về phía công viên.
Trình An Nhã cảm thấy có chút ngượng ngùng, ngoài Diệp Sâm ra đây
là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác như vậy, cảm
giác này, có chút…không thoải mái.
Đặc biệt là ánh mắt của người đàn ông đẹp này, mang một nụ cười đặc
biệt dịu dàng, rơi trên gương mặt cô.
Tim, khẽ đập nhanh.
Gần đây cô rất đào hoa chăng?
“Cô này, cô thật xinh đẹp.”