“Cảm ơn.” Trình An Nhã thầm nghĩ, đây chẳng phải là cách thức bắt
chuyện thường gặp nhất sao?
Bối rối, ảo giác, ảo giác.
Trình An Nhã chống nạng ngồi trên băng ghế công viên, cô lễ phép
cảm ơn, người đàn ông chỉ mỉm cười, dưới ánh hoàng hôn, ánh mắt càng
thêm u uất.
Cô ngoảnh đầu, nhìn anh ta một cái, anh ta liền nỏ nụ cười mê hồn,
đôi mắt xanh phỉ thúy chỉ toàn là nét thâm trầm mà cô không thể hiểu, ánh
mắt nhìn Trình An Nhã dường như cô là duy nhất của anh ta vậy.
Rất sâu đậm, rất chăm chú.
Trình An Nhã rất… kinh ngạc, bọn họ bèo nước gặp nhau, tại sao ánh
mắt anh ta nhìn cô lại như đã quen mười mấy năm rồi vậy?
Anh ta, không đi sao?
“Ông là người Italia à?” Trình An Nhã hỏi, cả hai người đều không
nói gì cả, bị anh ta nhìn chăm chú như vậy, cô nổi hết cả da gai ốc, lại
không thể đuổi anh ta đi, Trình An Nhã chỉ đành kiếm chuyện để nói.
Anh ta gật đầu, “Đúng vậy, sao cô biết?”
“Đàn ông Italia đặc biệt đẹp trai.”
Thực ra cô chỉ là đoán bừa, không ngờ lại đoán đúng, Trình An Nhã
toát mồ hôi, hôm nay số cô đỏ chăng?
Không biết đi mua xổ số có trúng giải hay không nữa.
“Cảm ơn.” Anh ta cười nói, giọng nói rất dịu dàng, , ánh mắt vẫn
chăm chú nhìn cô.