“Cô gái, có cần giúp đỡ gì không?” Một giọng nói hơi có chút gấp gáp
nhưng lại rất dễ nghe vang lên bên sườn, kèm theo mùi nước hoa Eau de
Cologne nhè nhẹ, rất dễ chịu.
Cô ngước mắt, đột nhiên có cảm giác vô cùng kinh ngạc.
Người đàn ông đứng ngược sáng, ánh mặt trời phủ lên người anh ta
một vầng sáng nhàn nhạt, một thứ anh sáng rất dịu dàng, mái tóc ánh kim
càng thêm phần lấp lánh, vô cùng đẹp đẽ, đối mắt xanh phỉ thúy, sâu thẳm
mà u uất, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ và gợi cảm, thêm vào đó là nước
da trắng, tạ nên một gương mặt cực kỳ đẹp đẽ.
Cả người anh ta từ trên xuống dưới toát ra mùi hương u uất, dường
như có một thứ bi thương lúc nào cũng vây quanh anh ta.
Hoàng tử.
Tuyệt đối là nhân vật cấp bạch mã hoàng tử.
“Cô ơi?” giọng nói của anh ta pha lẫn chút cười, nhẹ nhàng nhắc nhở
Trình An Nhã đang ngẩn người ra.
Trình An Nhã vô cùng xấu hổ.
Cô lại phát bệnh rồi, đúng là mất mặt.
“Xin lỗi.”
Người đàn ông mỉm cười, anh ta quả thật có một sức quyến rũ nữ giới
đặc biêt, đến cả phụ nữ cấp biệt như cô còn không kìm được, tim đập thình
thịch.
“Có thể đỡ tôi đến công viên được không?”
“Đây là vinh hạnh cho tôi.” Anh ta mỉm cười.