Hôm nay Diệp lão gia gọi điện đến, Diệp tam thiếu lấy kí do đi họp
bảo cô từ chối, một lát, Dương lão gia lại gọi điện đến, nhưng Diệp tam
thiếu lại nghe máy.
Hai ông cùng lúc tìm Diệp tam thiếu?
Đầu óc Trình An Nhã bất giác lại hiện lên mấy hình ảnh giao dịch đen
tối không tốt đẹp cho lắm.
Cô đang suy nghĩ viển vông đột nhiên nghe thấy tiếng động rất lớn từ
trong văn phòng vọng tới.
“Chị Tiểu Điềm, mang một bộ điện thoại mới đến thôi.” Trình An Nhã
nhẹ nhàng nói, có người lại mất kiểm soát rồi.
Điện thoại mới nhanh chóng được đưa đến, Trình An Nhã cầm lấy,
chống nạng bước vào phòng chủ tịch, Diệp tam thiếu mặt không cảm xúc
đang phê duyệt công văn, trên mặt đất quả nhiên có một bộ điện thoại bị
vỡ.
Anh ta đế là hay, coi như không có việc gì xảy ra, nên làm gì thì cứ
làm, nếu như không có tiếng động lớn như vậy, cô dường như không phát
hiện ea anh đang nổi giận.
Cũng may dây điện thoại chưa bị anh làm đứt, Trình An Nhã lắp lại
điện thoại, mỉm cười nói: “Chủ tịch, nể tình em đang bị què một chân, anh
đừng có tăng thêm khối lượng công việc cho em có được không?”
Diệp tam thiếu ngước mắt nhìn cô, “Thật ngại quá, không nhịn được,
làm phiền cô Trình.”
“Đúng rồi, bỏ hết lịch chiều ngày kia cho anh, máy bay của Louis lúc
3h chiều.”