“Trình An Nhã, là ai nói nghỉ phép ít nhất nửa năm?” Lời này còn
văng vẳng bên tai, cô còn nói bởi vì chân đau muốn nghỉ ngơi một thời gian
nữa kìa.
“Ai biết được cô gái nào nói như vậy, thật ngốc.”
Diệp tam thiếu im bặt.
“Daddy, mami muốn quay về giúp daddy, nếu con là daddy thì phải
đồng ý cả hai tay hai chân ấy chứ.” Ninh Ninh lên tiếng.
“Cục cưng, con đang nói chuyện cười nước nào thế?” Mặt Trình An
Nhã hơi ửng hồng, không chú cảm xúc trợn mắt nhìn cậu.
“Trung Quốc.” Ninh Ninh trả lời rất nghiêm trang.
Diệp tam thiếu ngồi ở ghế trước nhếch khóe môi, chậm rãi nở một nụ
cười, trong lòng cảm thấy ấm áp, đây chính là cảm giác họa phúc cùng
hưởng chăng.
Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.
“Chuẩn rồi.”
Giữa tập đoàn quốc tế MBS và tập đoàn Diệu Hoa là một trận chiếu
lâu dài.
Một tuần lễ trôi qua, vẫn là cục diện đối đầu cân tài cân sức, ai cũng
không chịu lùi nửa bước. Bọn họ đang dùng phương thức đối đầu vô cùng
quái dị để đấu đá nhau.
Trình An Nhã đi làm trở lại, cô không hỏi nhiều về việc giữa Diệp tam
thiếu và Dương Triết Khôn, chỉ làm tốt công việc của mình, cô bị kẹt ở
giữa vô cùng khó xử nên dứt khoát không quan tâm thêm nữa.