“Nhà tôi chỉ có hai phòng ngủ, hai phòng làm việc, anh cảm thấy anh
có chỗ dung thân sao?” Trình An Nhã mỉm cười, “Anh ngủ ghế sô fa hay
sàn nhà?”
“Chúng ta ở chung một phòng.”
“Anh đừng có nằm mơ.” Trình An Nhã cười tươi phủ quyết.
“Hoặc là em nằm viện hoặc là em về nhà.” Diệp tam thiếu cười một
cách vô tư.
“Anh đi thu dọn phòng làm việc của tôi mà ngủ.”
“Anh không muốn.” Diệp tam thiếu cũng phủ quyết, anh ở phòng ngủ
của cô đang yên ổn, chuyển đi á, không thể nào. Anh cười mà như không
nheo mắt với cô: “Sợ rồi sao?”
“Kế khích tướng với em không có tác dụng, hai chúng ta quan hệ vô
cùng rõ ràng, dựa vào cái gì mà ở chung phòng? Anh ngủ ở thư phòng, nếu
không em đuổi anh ra khỏi cửa.”
Diệp tam thiếu nở nụ cười rất tinh quái, nhìn cô từ đầu đến chân. “Cô
Trình, tôi phát hiện cô rất….”
“Ý, anh quả nhiên là mắt không tinh, bây giờ mới phát hiện ra.”
“Ngoan, sống chung quan hệ đã không rõ ràng rồi.” Diệp tam thiếu
như dỗ trẻ con xoa đầu Trình An Nhã, cái anh cần là quan hệ không rõ ràng
mà.
“Anh đúng là vô lại, em không biêt, nếu không thì anh ngủ cùng Ninh
Ninh.”
“Đúng là, anh ôm một anh cỡ nhỏ đi ngủ còn có ý nghĩa gì nữa?” Diệp
tam thiếu mặt không đổi sắc nhìn cô phản bác.