“Vâng.”
Trình An Nhã hôm nay về đến nhà mới phát hiện quên chìa khóa.
Chung cư vốn dĩ có hai chùm chìa khóa, một do Ninh Ninh cầm, một
do cô cầm. Từ khi nằm viện, Diệp tam thiếu dọn đến ở, chùm chìa khóa của
cô để cho Diệp tam thiếu cầm.
Hôm nay Diệp tam thiếu và Hoa Vân có một vụ tăng tiền đầu tư cần
bàn, anh và Lưu Tiểu Điềm đã đi từ rất sớm, Trình An Nhã sau khi bị đau
chân thời gian làm việc rất thoải mái, thường xuyên tan ca sớm, thế nên
xuất hiện khốn cảnh bị nhốt ở ngoài cửa như thế này.
Cô lại chống nạng đi xuống lầu, dù sao cũng không thể chống nạng
đứng ở cửa chờ một tiếng đồng hồ, thế thì chân nhất định sẽ tàn phế mất.
Ra khỏi chung cư băng qua đường là công viên, Trình An Nhã chỉ đành
chống nạng ra công viên ngồi chờ.
Tại cột đèn xanh đỏ, cô kinh ngạc phát hiện đối diện bên đường đỗ
một chiếc xe Rolls Royce vô cùng sang trọng, cô bất giác nhướn mày, khu
vực này là khu vực dân cư thuộc tầng lớp trung lưu, đột nhiên xuất hiện
một chiếc xe như vậy quả thật khiến người ta kinh ngạc.
Cô lắc đầu, không nghĩ ngợi nhiều, vừa sang đường, cẳng chân đột
nhiên đau buốt, Trình An Nhã mất lực ngã nhào xuống cạnh vườn hoa,
chiếc nạng cũng văng đi mất, hai tay cọ sát trên nền gạch thô ráp, đau đến
mức cô khẽ kêu lên: “Á…”
Chân sẻ dụng quá nhiều nên bị chuột rút rồi chăng?
Trình An Nhã muốn khóc mà không có nước mắt, chân không còn
chút lực nào.