hoảng lôi con trai về. Từ đó trở đi hai đứa trẻ xấu tính kia nhìn thấy em thì
đi đường vòng để tránh, cả trường không ai dám bắt nạt em, em bày ra bộ
mặt lạnh lùng, có đứa bé nhìn thấy em sợ quá còn chủ động cho em tiền
tiêu vặt…”
Diệp tam thiếu, “…Lúc đó em học lớp mấy?”
Trình An Nhã hờ hững giơ nón tay trỏ lên.
“Em giỏi.”
Anh có thể tưởng tượng ra một Trình An Nhã bé loắt choắt đứng trước
mặt hai đứa con trai to béo, hình ảnh nữ vương ấy khiến bọn chúng hốt
hoảng bỏ chạy.
Trình An Nhã khiêm tốn tiếp nhận lời khen của Diệp tam thiếu.
“Em đang muốn nói với anh là khi bị chèn ép thì phải trả lại gấp mười
gấp trăm lần?” Diệp tam thiếu nheo mắt cười mà như không, nhìn đắm đuối
cô gái bên cạnh mình, cô ấy thật sự…
Sự quan tâm của cô, thật sự rất đặc biệt.
“Chả trách hồi anh di học thành tích đều không đạt yêu cầu, anh căn
bản không lĩnh hội được điểm mấu chốt mà cô giáo dạy.”
Diệp tam thiếu, “…”
Cô giáo?
Em là cô giáo môn gì chứ? Trừ Ninh Ninh là đứa bé mạnh mẽ như thế,
đứa trẻ nào chịu nổi sự bóc lột của em.
“Ý em là, nếu trong lòng có bóng đen, anh phải dũng cảm đối mặt.”
Trình An Nhã trầm tĩnh nói, trong đôi mắt sáng lấp lánh trí tuệ và thông