thái, “Có thể chúng từng gây ra cho anh tổn thương nào đó, gây ra cho anh
vết sẹo không thể xóa bỏ, cho nên anh lúc nào cũng sống trong bóng đen
đó. Kỳ thực chỉ cần anh dũng cảm bước ra khỏi bóng đen đó anh sẽ nhận
ra, bất kể bọn họ có làm gì cũng không thể ảnh hưởng đến anh. Giống như
vết thương bị phồng rộp, rất khó lành, nhưng nếu như anh trích nó dưới ánh
nắng, khiến cho vết thương lại bị thương lần nữa, mặc dù sẽ đau một chút,
thế nhưng, sẽ rất nhanh khỏi, anh không còn phải chịu nỗi đau của vết
phồng rộp đó nữa. Anh xem anh xem, mỗi lần nhắc đến Dương lão gia,
Diệp lão gia, tâm trạng của anh lại không bình thường, lo lắng, phẫn nộ, tại
sao chứ? Diệp Sâm, dựa vào địa vị và năng lực của anh bây giờ, anh cần gì
phải sợ ai? Phẫn nộ, chỉ là hình thức biểu hiện cực đoan của sự yếu đuối,
anh nghĩ mà xem có phải là anh không?”
Anh không lên tiếng, hai tay giao nhau, nhìn chăm chăm vào màn
đêm.
Không khí trầm lặng đến mức khiến người ta ngạt thở, màn đêm
nhuộm quá mức lên không gia, vô cùng nặng nề.
“Em đi nghỉ trước đây.” Trình An Nhã quay người dợm bước đi, đột
nhiên em bị giữ lấy, hai bàn tay khỏe mạnh giữ chặt lấy eo cô, dùng sức
xoay người cô lại, cô không kịp kêu lên cả người đã bị Diệp tam thiếu ôm
vào trong lòng.
Anh ôm cô rất chặt như sợ chỉ cần hơi lỏng tay cô sẽ biến mất không
còn nhìn thấy nữa, lực ở cánh tay rắn chắc ngày càng mạnh, như muốn xiết
chặt lấy eo cô. Cô bị ôm có chút đau, nhưng chỉ hơi chau mày chứ không
nói gì, lật tay ôm lấy anh.
Diệp Sâm, anh đã đủ lớn mạnh, ai cũng không thể làm tổn thương đến
anh nữa.