Anh đã viết lên truyền kỳ của một thương nghiệp, Diệp lão gia, Dương
lão gia đều không bằng anh, anh còn có gì phải sợ chứ?
Nơi cổ cô có cảm giác giọt nước ấm nóng, Trình An Nhã trấn động,
đột ngột đẩy Diệp tam thiếu ra, ánh trăng phản chiếu trên khuôn mặt lạnh
lẽo của anh, cô không bỏ qua giọt nước mắt anh chưa kịp giấu đi…
“Diệp Sâm…”
“Anh ghét em.” Diệp tam thiếu trầm giọng nói, lại ôm cô vào lòng,
gằn từng tiếng độc ác bên tai cô: “Anh ghét em, lúc nào cũng thông minh
như vậy, nhìn thấy dáng vẻ tồi tệ của anh khi bị chuyện cũ dặm nhấm, em
vui lắm sao? Bóc trần vết sẹo của anh em thấy đắc ý lắm à? Tại sao lúc nào
cũng…”
Anh có chút không nói được tiếp.
Ai dám nói Trình An Nhã không dịu dàng chút nào, ai lại dám nói
Trình An Nhã không tâm lý chút nào.
Sự dịu dàng và tâm lý của cô lúc nào cũng đến đột ngột khiến người
khác không kịp phòng bị, một câu nói có thể đâm thẳng vào bóng đen trong
lòng người ta, khiến anh đau sâu sắc, nhưng nỗi đau này, là đau vì cảm
động.
Lần đầu tiên anh cảm nhận sâu sắc rằng cô gái này yêu anh.
Đột nhiên muốn có cô.
Mỗi giọt máu trong huyết quản đều đang kêu gào manh động, muốn
yêu cô thật dữ dội.
Dục vọng ập đến mạnh mẽ và gấp gáp.