Ức chế nhất là, Diệp Sâm nói với bọn họ, duy trì trong vòng một tháng
sẽ tăng lương 20000 tệ, vì phúc lợi bọn họ đành phải chấp nhận, nhưng
phần phúc lợi này lại không tới lượt cô.
Ánh mắt của mấy cô nhân viên phục vị khi cô vừa bước vào khi nãy rõ
ràng là, ở đâu chui ra một kẻ quê mùa đến thế, vâyh mà cũng với tới được
một trai đẹp.
“Ai dám nói thế? Tôi bắn chết người đó?” Louis cười nhẹ, giọng điệu
dịu dàng như vậy, không hề cản nhận thấy chút sát khí trong giọng nói của
anh.
Ai mà tin được một hoàng tử u sầu như vậy sẽ giết người cơ chứ?
Cô cười nhạt không nói gì.
Phục vụ mang thức ăn tới, mỗi người một suất bít tết cao cấp.
Hương thơm nức ập đến, bít tết có màu sắc vô cùng hấp dẫn, Trình An
Nhã vốn dĩ không đói cũng cảm thấy thèm thuồng, nếu như người đang
ngồi trước mặt không phải là Louis, cô cảm thấy cô sẽ ăn rất ngon.
“Louis tiên sinh, anh tốn nhiều công sức như vậy chỉ là vì muốn ăn
một bữa tốt với tôi sao?” Trình An Nhã hỏi, cô có chút đề phòng với Louis,
chút đề phòng này là do thân phận ông trùm đảng mafia Italia của anh ta.
“An Nhã, tôi đang theo đuổi cô, cô không phát hiện ra sao?” Louis dịu
dàng mỉm cười, đôi mắt u sầu có thứ quyến rũ khiễn người ta mê đắm,
giống như một tia sáng muốn đem trái tim của cô hút vào trong.
Trói chặt.
Cô đến cười cũng không muốn, đây đúng là vinh hạnh cho cô mà.