Cô ném nạng sang một bên, chống hai chiếc nạng thấp, dưới sự chỉ
dẫn của bác sĩ, Trình An Nhã chầm chậm bước đi…
Thành phố A sau trận mưa lớn trở nên âm u, mưa tạm dứt, lại có cảm
giác như mùa xuân.
Cô đang định gọi xe, một chiếc Rolls Royce liền đỗ ngay trước mặt
cô, Louis bước ra khỏi xe.
Cô hơi chau mày, thầm nghĩ anh ta quả là thần thông quảng đại, bấm
đốt tính thời gian cô ra hay sao?
“An Nhã, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Anh ta quả rất tự nhiên, như quen biết lâu rồi vậy, từ tiểu thư trực tiếp
nhảy sang An Nhã, không có một giai đoạn quá độ.
“Louis tiên sinh, tình cờ quá, anh cũng đến bệnh viện à.” Trình An
Nhã mỉm cười.
Louis nhẹ cười: “Tôi đến đón em.”
“Cảm ơn ý tốt của anh, có điều nơi này cách nhà tôi không xa lắm, tôi
không phiền anh nữa.”
Louis cầm lấy cánh tay cô, hướng về phía xe, đôi mắt xanh phỉ thúy
lấp lánh: “An Nhã, có thể nể mặt ăn với tôi bữa cơm không?”
Trình An Nhã hơi giận, anh ta đây là thái độ mời người khác sao? Bắt
cóc thì đúng hơn.
“Louis tiên sinh, thật sự xin lỗi, Diệp tam thiếu sẽ lo lắng cho tôi đó.”
Trình An Nhã lạnh lùng nói, giọng nói đã cực kỳ không vui.
Louis bất chấp sự phản đối của cô, đưa cô lên xe.