“Đi thôi.”
Đây là một nhà hàng phương Tây rất có phong cách, trang hoàng điển
nhã, đèn chùm pha lê, đèn trang trí hình hạt gạo, còn có một bức tường
bằng gương thủy mặc rất lớn, ánh đèn nhiều màu giao thoa nhẹ nhàng toát
lên không khí hết sức lãng mạn.
Tóm lại đây là một nhà hàng rất phù hợp với những cặp tình nhân
đang yêu nhau nồng nàn.
“Nhà hàng này cũng được đấy chứ?” Ánh mắt Louis mang theo nụ
cười, dịu dàng nhìn cô, “Chỉ mở cửa với các đoàn khách đặc biệt, cô nên
tranh thủ hưởng thụ chút đi.”
Đoàn khách đặc biệt?
Chuyên mở cửa cho xã hội đen chứ gì? Trình An Nhã nhếch nhếch
khóe môi, vậy thì cô không hưởng thụ vẫn tốt hơn.
“Louis tiên sinh, anh cảm thấy vẻ mặt này của tôi là đang hưởng thụ
sao?” Trình An Nhã mỉm cười, khóe môi lướt qua nét chế giễu, “Anh nên
dẫn người khác đến, một phụ nữ què một chân, lại quê mùa như tôi sẽ hạ
thấp phong cách của anh.”
Nói Diệp tam thiếu biến thái bạn cũng đừng có không tin, cô sắp mất
mặt chết đi được. Bắt đầu từ hôm nay, cả phòng thư ký ai ai cũng phải mặc
trang phục lỗi mốt, đổi kiểu tóc, đeo cặp kính gọng đen cực quê mùa, trang
điểm như một cô gái già ế chồng.
Từ dưới lầu đại sảnh đến thang máy đều bị người ta xem như khỉ, đặc
biệt là hôm nay bốn người bọn họ lại tình cờ đến cùng một lúc, thư ký chủ
tịch xưa nay lúc nào cũng chuyên nghiệp, tinh anh, rạng rỡ, đột nhiên đều
thống nhất phong cách, hơn nữa lại còn theo mốt quái dị như vậy khiến cho
các nhân viên trong MBS bị một phen hết hồn.