“Không cần đâu, em tự đi được.”
“Bản thiếu gia thích thế.”
“Vậy tùy anh.” Trình An Nhã nhún vai, cô nói không cần, đích thực
không phải giả vờ. Gần đâyMBS và Diệu Hoa bắt đầu khai chiến, mặc dù
không quá dữ dội, nhưng công việc quả thật không ít, Diệp tam thiếu một
giờ làm bằng hai giờ, đêm xuống ngủ rất muộn, Trình An Nhã không muốn
ảnh hưởng đến thời gian làm việc của anh.
Anh đã không sợ mệt, vậy thì tùy thôi.
Ai ngờ buổi trưa xưởng gia công kim cương xuất hiện một lô kim
cương giả, xưởng khẩn cấp gọi điện cho Diệp Sâm đề nghị anh nhanh
chóng qua xem. Cũng may phát hiện sớm, chưa đưa vào sản xuất, nếu
không MBS nhất định sẽ bị người tiêu dùng tố cáo, danh tiếng tiêu tan.
Buổi sáng trời còn nắng chói chang, buổi trưa mây đen đã kéo đến như
muốn đổ mưa.
Diệp tam thiếu đến công xưởng, nhất thời không thể quay lại kịp,
Trình An Nhã tự gọi taxi đến bệnh viện.
Vị bác sĩ khoa xương khớp này là bác sĩ danh tiếng trong nước, do
Diệp tam thiếu giới thiệu cho cô, đó là một vị bác sĩ già, tuổi tầm ngũ tuần,
tính tình cởi mở, cũng rất tận tâm, chụp phim cho Trình An Nhã xong liền
để cô đến phòng phục hồi chức năng chuyên dụng của bệnh viện.
Tình trạng hồi phục của cô rất tốt.
Có lẽ nhờ cục cưng Ninh Ninh ngày ngày hầm canh cho cô, còn là đặc
biệt bổ xương, Trình An Nhã nghĩ ngợi mông lung.