“Daddy, thật ngại quá…hai người cứ tiếp tục.” Ninh Ninh gượng gạo
nhếch khóe môi, dùng tốc độ nhanh nhất chuồn mất…
Miếng ăn dâng đến tận miệng còn rơi mất, là cảm giác gì?
Xin hãy hỏi Diệp tam thiếu lúc này.
Diệp tam thiếu bất lực gào lên một tiếng, đổ rạp lên người Trình An
Nhã, vùi đầu vào cổ cô, “Con trai quả nhiên là đến để đòi nợ mà.”
Trình An Nhã…
Cô không dám động đậy, chỉ sợ hơi chút cử động sẽ khiến Diệp tam
thiếu nổi máu, bất chấp tất cả mà vồ lấy cô nuốt chừng…
Haizz…
Cô thừa nhận, cô cũng có chút xíu tiếc nuối.
Cô cũng muốn Diệp tam thiếu, bị cắt ngang, cảm giác này thật là bức
bối.
Ninh Ninh, mami hận con aaaaaaaaaaaaaaaa…
“Anh muốn có em.” Ánh mắt Diệp tam thiếu thâm trầm.
Tinh trùng xông lên não.
Đàn ông quả nhiên thú tính lớn hơn lý tính.
Trình An Nhã đẩy anh ra, ngồi dậy, hai tay ôm lấy người che đi phong
tình mê hồn, mỉm cười nói: “Giữ chút hình ảnh cho con trai đi.”
Diệp tam thiếu thiểu não ôm lấy chăn, anh hận Ninh Ninh…