Diệp tam thiếu thần sắc lạnh lùng: “Chỉ có vậy mà muốn hạ gục tôi,
Vân Nhược Hi, cô càng ngày càng ấu trĩ.”
Vân Nhược Hi cười nhạt không nói gì.
Harry không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng nhìn không khid cũng
biết không phải việc gì hay ho, ông nhẹ nhàng nói: “Anya, tôi đi trước.”
Trình An Nhã gật đầu, Harry hướng về những người con lạu gật đầu
chào một cách lịch sự, vỗ vai Trình An Nhã, mỉm cười rời đi. Cả sân Golf
chỉ còn lại bốn người bọn họ.
“Anh Triết Khôn, anh thật lợi hại.” Trình An Nhã mỉm cười nói, khẩu
khí rất nhạt: “Lợi hại đến mức khiến em phải khâm phục.”
Từng bước ép sát, từng phân từng tấc ép vào cổ họng Diệp tam thiếu.
Thủ đoạn này thật độc địa.
Dương Triết Khôn nở nụ cười dịu dàng, “Em cũng không phải là
người mới, nên hiểu.”
Cô cười nhạt, sớm nên hiểu rằng, đối với đàn ông mà nói, lợi ích của
gia đình đứng hàng đầu.
“Cô Trình, xem ra giữa chúng ta có một trận phải chiến rồi, không còn
nghi ngờ gì nữa, cô nhất định sẽ thua.” Vân Nhược Hi ngạo mạn và tự tin.
Trình An Nhã cười nói: “Tài phiệt Vân Thị bây giờ là do Vân tiểu thư
nắm quyền rồi, chúc mừng cô, có điều tôi cũng đáp lại cô môt câu, hi vọng
nụ cười này của cô có thể giữ đến phút cuối cùng, đừng để mất đi cả bản
thân lẫn gia nghiệp.”
“Làm sao có thể, tôi còn chờ đợi cảnh tượng chủ tịch Diệp quỳ xuống
cầu xin tôi kìa.”