“Tôi cũng chờ đợi cảnh tượng Vân tiểu thư lại một lần nữa khóc lóc
cầu xin trước mặt tôi.”
Sắc mặt Vân Nhược Hi lập tức sa sầm, nhìn chằm chằm vào Trình An
Nhã một cách oán hận.
“An Nhã, rời xa anh ta ra, nếu cứ tiếp tục đi theo anh ta, em sẽ bị liên
lụy đó.” Dương Triết Khôn trầm giọng nói, ánh mắt nhìn Diệp tam thiếu
như đang trách móc anh khong nên kéo cô vào cuộc ân oán này.
“Vậy có quan hệ gì với anh?” Trình An Nhã lạnh lùng nói như chém
đinh chặt sắt: “Đây là lựa chọn của em, cho dù có chết cũng là em cam tâm
tình nguyện.”
Diệp tam thiếu ngỡ ngàng, một niềm vui sướng trào dâng, tất cả mọi
lý trí bị câu nói này đâm vỡ tan tành, chỉ còn lại một suy nghĩ.
Người con gái này, yêu anh như chính sinh mệnh của mình vậy.
An Nhã…
Trên đường về, cả hai đều im lặng.
Kroos gọi điện thoại đến rối rít xin lỗi, anh ta cũng không ngờ lại
khiến Diệp tam thiếu và Trình An Nhã gặp phải cái đinh, giọng điệu
nghiêm túc một cách hiếm có, thể hiện toàn bộ bản sắc thân sĩ Anh Quốc,
Trình An Nhã mát mẻ nói: “Xin lỗi thì miễn đi, đưa tiền đây.”
Gã keo kiệt này nói xin lỗi thì có tác dụng gì, đưa chút bồi thường
thực tế tốt hơn bao nhiêu.
Kroos méo mặt, nghiêm túc nói: “Tiểu An Nhã, tôi kịch liệt kiến nghị
cô nên rời khỏi Diệp tam thiếu, các người ngày càng giống nhau rồi.”
Mở miệng đòi tiền còn hùng hổ như vậy, quá kinh điển.