“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Diệp tam thiếu nói thẳng không vòng
vo, “Thế lực của anh rất hùng mạnh, bá đạo một phương, một MBS nhỏ noi
cũng không lọt được vào mắt của anh, Louis, tôi không hiểu tại sao anh
phải làm như vậy?”
“Anh nghĩ là tôi muốn MBS?” Louis nhướn mày, tỏ ra rất hứng thú,
“Diệp tam thiếu thông minh tuyệt đỉnh, sao lại không đoán được chứ?”
“Rất xin lỗi, chúng ta dân tộc khác nhau, dù thông minh thế nào ucngx
có khoảng cách.”
“Haha, Diệp tam thiếu, anh thật hài hước.” Louis cười rất dịu dàng,
không hề bận tâm Diệp tam thiếu mắng mình là cầm thú, ngược lại rất hứng
thú tới sự hài hước của Diệp tam thiếu, ánh mắt của Diệp tam thiếu lúc này
càng trở nên lạnh lùng.
“Diệp tam thiếu, anh có biết tôi muốn gì không? Tôi lấy MBS để làm
gì, chúng tôi đã đủ lớn mạnh đứng vào vị trí cao nhất trên toàn thế giới, lấy
thêm MBS cũng chỉ là gấm dệt thêm hoa mà thôi.”
Louis hờ hững nói: “Nói không chừng ở đấy có thứ hấp dẫn tôi hơn cả
MBS.”
Diệp tam thiếu lạnh lùng cau mày nói: “Louis, có những lời tôi không
muốn nói lần thứ ba, anh tốt nhất đừng có động vào Trình An Nhã.”
Louis mỉm cười nói: “Vậy làm thế nào đây? Tôi đã thích cô ấy rồi. tôi
biết Trình An Nhã là bạn gái anh nhưng cô ấy vẫn chưa gả cho anh thì
chúng ta cạnh tranh công bằng, ok?”
Diệp tam thiếu cười đầy ẩn ý, cạnh tranh công bằng? hừ, trên thế giới
này có cái gì là công bằng thật sự.
“Không tự lượng sức.”