“Mafia thì làm sao? Mafia cũng có những làm ăn chân chính, MBS có
Louis vào cùng làm chủ, ta một chút cũng không e ngại, ta tin tưởng Louis
sẽ đưa MBS tới đỉnh cao nhất, triệt để đánh bại Diệu Hoa.” Diệp lão trầm
giọng nói từng chữ một, nghiến răng rất mạnh.
Diệp tam thiếu mím môi một cách lạnh lùng nhìn Diệp lão, Diệp lão
nói những lời này là có ý gì, là ngầm ám chỉ Diệp Sâm là đồ vô dụng,
không có cách nào đánh bại được tập đoàn Diệu Hoa?
Bên ngoài họ sẽ nghĩ sao về mối quan hệ giữa MBS với Mafia Italia
đây?
Là vì không chống lại được sự công kích của Diệu Hoa và tài phiệt
Vân Thị nên đã bắt tay với Mafia, lấy đen ăn trắng, người đời sẽ kết tội
Diệp tam thiếu là kẻ nham hiểm không từ thủ đoạn. Nếu MBS phản công
lại Diệu Hoa và Vân Thị, thì lời ra tiếng vào càng đặc sắc, Diệp tam thiếu
càng cười càng toát ra vẻ lạnh lùng, “OK, nếu ba đã nói như vậy thì cứ làm
như vậy đi, con không có ý kiến gì, chỉ là không biết ngài Louis định đầu tư
bao nhiêu đây?”
Diệp lão nhíu mày, định cất tiếng thì Louis đã cười nói: “Hai tỷ đủ
không?”
“Ồ, là tiền Hàn hay tiền Nhật?”
“Bảng Anh.”
Sự việc này như vậy đã được quyết định.
“Diệp Sâm, tối qua ta nhận được thông tin, thư ký của anh Trình An
Nhã là cháu ngoại của Dương Vân, có chuyện như vậy sao?” Diệp lão ánh
mắt âm hiểm.