Diệp Sâm nheo mắt lại, cười nhạt nói: “Việc này không liên quan tới
ba.”
“Không liên quan? Anh nghĩ không liên quan sao? Nhanh chóng cắt
đứt quan hệ với nó ngay, đừng có dây dưa không rõ ràng, đây là loạn luân
đấy anh có biết không hả? Anh muốn làm cho cả thiên hạ đều biết hay sao
hả?”
Diệp tam thiếu cười, điệu cười cũng không thể biểu hiện được hết biểu
cảm của ánh mắt, “Việc này lại là lỗi của ai?”
Diệp Chấn Hoa đơ người.
“Mày muốn hận thì đi mà hận Dương Vân, nếu không phải là do anh
thì tất cả đã không xảy ra, mẹ của mày…”
“Đừng nói nữa.”
Diệp lão cười lạnh lùng, một từ cũng không nói. Louis đang định đi
cùng Diệp lão thì Diệp tam thiếu thu lại cơn giận, lạnh lùng nói: “Louis,
anh ở lạu tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Louis khẽ nhướn mày, “Bác cứ về trước đi, cháu và tam thiếu gia nói
chuyện một lát.”
Diệp lão không nói gì, phẩy áo ra về, cửa phòng tổng giám đốc đột
nhiên bật mở, Diệp lão đằng đằng sát khí đi ra, mọi người đều kinh hãi,
nhưng rất nhanh lại quen ngay, Diệp lão nhìn Trình An Nhã một cái, lạnh
lùng ra lệnh: “Cô đưa tôi xuống lầu.”
“Vâng.”
Trong phòng tổng giám đốc.