bị tổn thất nặng nề, sẽ bị Diệu Hoa nuốt chửng, anh muốn thua Dương Triết
Khôn sao?”
Diệp tam thiếu bắt chéo hai chân, dựa người ra phía sau, nở nụ cười ba
phần bỡn cợt, ba phần phong lưu, bốn phần chế giễu, “Louis tiên sinh, đây
là ý của ngài sao?” Louis xưa nay vốn bình thản như nước, cười hỏi: “Tam
thiếu gia không muốn hợp tác với tôi sao, không muốn cùng làm việc với
tôi sao?”
“Tin tôi đi, ngài rất biết cách để làm người ta ghét.”
Sắc mặt Diệp lão trầm xuống, “Anh nói năng kiểu gì thế?”
Diệp tam thiếu hừ một tiếng lạnh lùng, chậm rãi nói: “Ông xem trọng
anh ta như vậy, tin tưởng anh ta, làm phó tổng giám đốc gì chứ, vị trí tổng
giám đốc của tôi cho anh ta ngồi luôn rồi.”
“Anh sẽ đồng ý?”
“Đương nhiên là không.” Diệp tam thiếu chậm rãi nói từng chữ. Trong
tay Diệp lão bao gồm cả của Diệp Vũ Đường và Diệp Vũ Đồng có 51%.
Anh có 28% cổ phần trong MBS, trong tay Diệp Vũ Đường có 10%,
nếu anh tìm cách có thể lấy được số cổ phần đó, cộng thêm số của phần của
người đứng về phía anh trong hội đồng quản trị thì thắng thua vẫn khó phân
định.
Diệp lão chưa bao giờ đánh trận mà không nắm chắc phần thắng.
“Nếu đã như vậy, thì cứ quyết định như vậy đi.”
Diệp tam thiếu xua tay, “Nếu ba không ngại ông trùm Mafia của Italia
vào làm chủ MBS thì con cũng không có ý kiến gì.”