Hai người cùng lặng lẽ ăn sáng đến tận lúc ra khỏi cửa cũng không nói
gì, trong lòng An Nhã càng nặng nề bất an.
Diệp tam thiếu, đành từ bỏ như vậy ư?
Trình An Nhã đứng bất động nhìn anh lên xe, xe khởi động rồi nhưng
thấy An Nhã không lên xe, mắt Diệp Sâm sầm lại, đạp ga đi thẳng.
Cô cười đau khổ, hóa ra tình yêu cũng chỉ có như vậy thôi.
Chuyện họ là anh em họ vẫn chưa được làm rõ vậy mà Diệp Sâm đã từ
bỏ như vậy, mói cho cùng là vị trí của cô trong trái tim Diệp Sâm không
bằng nổi mối thù hận đó.
Trên con đường hẹp tình yêu gặp thù hận, Diệp Sâm đã chọn lấy thù
hận.
Cô ngẩng đầu, buổi sáng mùa hè còn hơi se lạnh, bầu trời trong xanh
dần dần trở nên mỏng manh hơn, trái tim cô cũng như sắc trời nhạt dần, ra
sức kìm nén nước mắt rơi.
Bỗng có tiếng xe lại gần, cô có chút ngỡ ngàng, chầm chậm cúi đầu
xuống, đã thấy Diệp tam thiếu dừng ngay trước mặt, bóng dáng cao lớn
bước xuống xe, khuôn mặt Diệp Sâm xuất hiện trong tầm nhìn mơ hồ của
Trình An Nhã, chỉ cảm thấy một luồng sát khí tỏa ra từ người anh.
Diệp tam thiếu đưa một tay ra ôm lấy cô, nụ hôn nồng nàn rơi xuống
môi cô, có quyết đoán, và cũng đầy kiên định, cánh môi cô nhói đau, Diệp
tam thiếu buông cô ra, từng chữ từng lời nói: “Không cần biết chúng ta có
phải là anh em họ hay không, anh chỉ chọn em mà thôi.”
Hôm nay hai người đi làm muộn, vừa đến văn phòng thì Lưu Tiểu
Điềm liền báo là chủ tịch hội đồng quản trị và Louis tiên sinh đã chờ ở văn