Đời người ai rồi cũng sẽ gặp một người mà vui buồn, giận dữ của họ,
bản thân cũng cam tâm tình nguyện chia sẻ, không chút oán hận, Diệp Sâm
chính là cam tâm tình nguyện của cô.
Anh em họ ư, đây là trò đùa quái ác gì đây, nhất định là có sai xót ở
đâu đấy rồi, nhất định là như vậy, cô không tin cô và Dương Vân có quan
hệ gì.
“Anh là kẻ lừa đảo, Diệp Sâm, anh thực sự là kẻ lừa đảo, thật sự là
đáng ghét mà, tại sao anh lại lừa mất trái tim em? Bây giờ ai chịu trách
nhiệm với nó đây? Ngay từ đầu nếu em không gặp anh có phải là tốt biết
bao, Trình An Nhã vẫn là Trình An Nhã, một Trình An Nhã hẹp hòi, cái gì
cũng không làm tổn thương được, sống vô tư thoải mái biết bao.”
“Nhưng anh đã hủy hoại em rồi.”
Phải làm sao đây? Em thực sự rất sợ, ngày mai khi tỉnh lại ông trời
cũng thay đổi rồi, chúng ta phải làm sao đây? Em không muốn chia li…em
không muốn ròi xa anh, có thể, chúng ta không phải là anh em họ thì
sao…”
“Nói ra thì… chúng ta cùng đẹp như nhau, lòng dạ đen tối như nhau,
kiêu ngạo như nhau…nói không chừng thật sự là có quan hệ huyết thống
không rõ ràng với nhau…” Trình An Nhã mỉm cười, “Vậy thì đã sao chứ?”
Diệp Sâm, đừng đau lòng có em ở đây, anh còn sợ cái gì?”
Kể từ ngày hôm nay, Trình An Nhã là thần hộ mệnh của Diệp Sâm.
Sáng sớm hôm sau, Trình An Nhã dậy từ rất sớm, nấu hai phần ăn
sáng dinh dưỡng, khi Diệp tam thiếu xuống lầu, bốn mắt nhìn nhau, ánh
mắt dường như hòa quyện vào nhau. Diệp tam thiếu ánh mắt thâm trầm, cô
mỉm cười, anh gật đầu không nói một câu liền ngồi ăn sáng, Trình An Nhã
trong lòng đau xót cũng ngồi xuống cạnh anh.