phòng lâu lắm rồi, ánh mắt Diệp tam thiếu trầm xuống, không nói lời nào
đu thẳng vào văn phòng.
Lưu Tiểu Điềm nói nhỏ: “Ngài Louis đẹp quá.”
“Tôi gặp qua rồi.” Trình An Nhã liếc nhìn phòng tổng giám đốc và
điềm nhiên mỉm cười nói: “Không đẹp bằng Diệp tam thiếu.”
“Mỗi người đều có vẻ đẹp riêng mà.”
Trình An Nhã chỉ mỉm cười mà không nói, ngồi vào bàn của mình và
bắt đầu làm việc.
Trong phòng tổng giám đốc, ba vị lãnh đạo đang đàm thoại.
“Phó tổng giám đốc?” Diệp tam thiếu lạnh lùng nhếch khóe môi, ngũ
quan tinh xảo thoáng qua một nét chế giễu, anh hỏi: “Ba chắc chắn chứ?”
Louis đầu tư cho tập đoàn quốc tế MBS, trở thành một trong những cổ
đông lớn nhất của MBS đồng thời đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc của
tập đoàn, đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ.
Diệp tam thiếu ngoài cười nhạt ra chẳng có cảm xúc nào khác.
“Sao, anh không đồng ý?” Diệp lão trầm giọng hỏi, vô tình công kích
thêm, “Anh và Dương Triết Khôn đấu với nhau lâu như vậy vẫn chưa phân
thắng bại, lại còn tổn thất nặng nề, không một ngân hàng nào dám cho
MBS vay vốn, lẽ nào anh còn muốn ta giương mắt nhìn gia nghiệp của
dòng họ bị hủy hoại ở đời ta à?”
“Sao ba không hỏi ai là người đứng sau lưng tạo ra cuộc chiến này?”
“Ta không hỏi quá trình, ta chỉ xem kết quả, hiện tại MBS thiếu vốn,
anh không có cách nào lấp chỗ hổng đó, Louis có thể đầu tư vốn, tại sao
anh không cần, nếu đánh mất công trình vịnh nước cạn, MBS nhất định sẽ