để nuôi anh khôn lớn. Năm anh tám tuổi, sốt cao dẫn đến viêm phổi, mẹ
anh không có tiền để chữa bệnh cho anh chỉ có thể đưa anh về Diệp gia.
Nhưng Diệp Chấn Hoa đã nhẫn tâm không nhìn mẹ con anh, mẹ anh lại đi
cầu cứu Dương Vân, Dương Vân coi mẹ anh là nỗi nhục của Dương gia,
cũng không muốn nhìn nhận. Mẹ anh ôm anh quỳ trước cửa Dơng gia một
ngày một đêm, hôm đó trời mưa rất to…. Mẹ con anh bị mưa ướt một ngày
một đêm, Diệp Chấn Hoa đến và mẹ anh nói: “Có phải mẹ anh chết đi rồi
thì ông ấy mới dẹp bỏ thành kiến với mẹ anh mà cứu anh, Diệp Chấn Hoa
không đáp, cuối cùng mẹ anh vì ngấm nước mưa và cộng thêm tâm lý chấn
động quá lớn, bệnh tim tái phát mà qua đời…”
“Đừng nói nữa…” cô ôm mặt, nước mắt xuyên qua kẽ tay rơi lã chã.
“Anh hận bọn họ, là bọn họ ép mẹ anh phải chết, mẹ anh đã làm sai
cái gì, mẹ anh không có lỗi với ai cả, lỗi duy nhất của mẹ anh là không nên
nghe lời Dương Vân mà đi trộm cơ mật thương nghiệp gì đó…” Diệp Sâm
kể lại chuyện cũ, thần sắc vô hồn, khuôn mặt phong hoa tuyệt đại gì đó
dường như không còn chút sức sống nào.
Trình An Nhã đau đớn khóc không ngừng.
“Chúng ta…” Diệp Sâm ôm lấy Trình An Nhã nghẹn ngào hỏi, “Phải
làm sao đây?”
Một đêm đầy rối ren.
Hai người ở trong phòng ôm nhau suốt đêm, sau đó An Nhã dìu Diệp
Sâm lên giường, cô cũng không còn chút sức lực nào nằm xuống, ôm Diệp
Sâm. Hai người họ giống như hai con nhím, biết rõ sẽ đâm vào nhau
thương tích đầy mình, nhưng trong đêm giá lạnh ấy, họ vẫn ôm chặt lấy
nhau.
Anh ngủ say rồi, cô nhìn nét mặt của anh mà lòng đau như dao cắt.