Nếu tình yêu của chúng ta không thắng nổi sự thù hận trong tim anh,
anh muốn hận, vậy tùy ý anh, muốn đoạn tuyệt nhau, cũng phải do anh nói
với em, Trình An Nhã, anh không cần em nữa, không yêu em nữa, chúng ta
chia tay đi.
Vậy thì tốt thôi, sẽ theo ý nguyện của anh, nếu một người đàn ông vì
thù hận của đời trước mà rời bỏ em, em cũng không luyến tiếc.
Bản cô nương cũng không phải là kẻ rẻ mạt như vậy.
Gương mặt Trình An Nhã đầy bi thương, gắng gượng đứng lên từng
bước bước lên lầu…
An Nhã đứng trước cửa phòng của Diệp Sâm, cũng không cả gõ cửa
mà bước thẳng vào, trong phòng toàn là mùi rượu. Diệp tam thiếu đứng bên
cửa sổ, quay lưng về phía cửa, thân hình cao lớn giống như khảm một lớp
băng sương, ánh trăng từ cửa sổ hắt vào càng làm cho bóng hình Diệp Sâm
trở nên lạnh lẽo, rõ ràng chỉ cách nhau có mấy bước chân nhưng trong lòng
Trình An Nhã cảm giác như bọn họ cách nhau rất xa rất xa…
Dường như có một bức tường chân không bao quanh người anh, bức
tường này ngăn cách không cho bất kỳ ai đến gần được.
Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.
Trên sàn nhà đã thấy một vỏ chai rượu nằm chỏng chơ, mượn anh
sáng của ánh trăng An Nhã biết được đó là một chai rượu Whisky Scotland
nồng độ mạnh, và trên tray anh vẫn cầm một chay nữa, lúc lúc lại dốc cả
chai rượu lên uống.
“Diệp Sâm, tại sao vậy?” An Nhã khẽ hỏi, rất nhẹ nhàng khẽ khàng
như là sợ làm phiền.