hoạn, cả nhà chết hết chỉ còn một người con gái tên là Cố Mỹ Linh, Trần
Đức và Lâm Hiểu Nguyệt nhận làm con nuôi.
Năm Trần Niệm Vân mười sáu tuổi, Lâm Hiểu Nguyệt mắc bệnh qua
đời, Trần Đức biệt tích không dấu vết, Trần Niệm Vân dẫn cô em gái Cố
Mỹ Linh còn nhỏ rời khỏi làng, ra bên ngoài bôn ba, sau đó lấy Trình
Quang, sinh ra Trình An Nhã.
Những chuyện tiếp theo Trình An Nhã cũng biết cả rồi.
Một câu chuyện rất đơn giản, không có gì uẩn khúc, bởi vì ông ngoại
bà ngoại cô ở nơi hẻo lánh dường như là cách li với thế giới bên ngoài, tài
liệu cũng không ghi chép đầy đủ nhưng cũng đã viết rằng hai vợ chồng rất
yêu thương nhau, ông ngoại ở bên cạnh chăm sóc bà ngoại mãi đến khi bà
bệnh mà ra đi.
Nhưng mà… những điều này thì có liên quan gì đến tình cảm của
chúng ta.
Dương lão gia là Dương lão gia, tôi Trình An Nhã là Trình An Nhã,
rốt cuộc là lấy ló do gì mà anh rời bỏ em?
Trên con đường nhỏ hẹp tình yêu và thù hận gặp nhau, anh sẽ chọn thù
hận sao?
Một sự phẫn nộ tột cùng bùng lên từ đáy lòng. Anh vì dụ dỗ em bước
vào cuộc sống của anh mà không ngừng dùng thủ đoạn, là anh nói chúng ta
hãy thử xem có thể sống tới đầu bạc răng nong hay không, dùng hết tâm tư
để em yêu anh, nhưng anh lại vì thù hận của đời trước mà muốn rời bỏ em?
Diệp Sâm, rốt cuộc anh coi em là cái gì?
Vì tình yêu, em có thể hi sinh tất cả, chết không hối tiếc, nhưng anh lại
dễ dàng nói lời từ bỏ em, anh bảo em phải làm sao đây?