“Chết tiệt.” Diệp thiếu bất ngờ tung một cú đấm, không kiểm soát
được cơn giận dữ, hai người lao vào đánh nhau.
Trực tiếp quần tả như vậy, nắm đấm của Diệp tam thiếu vừa nhanh
vừa mạnh, đánh cho Dương Triết Khôn thâm tím mặt mày, mồm miệng đầy
máu. Bao nhiêu dục vọng, phẫn nộ, uất hận của buổi tối hôm nay, Tam
thiếu đang muốn tìm chỗ phát tiết, Dương Triết Khôn lại chủ động đến nộp
mạng, lại không phải là đối thủ của anh, Dương Triết Khôn bị coi như bao
cát để Diệp tam thiếu đánh.
Trình An Nhã sững sờ nhìn cảnh trước mắt, thấy Dương Triết Khôn
liên tiếp nhổ ra mấy ngụm máu, cô không thể đứng yên mà nhìn vậy bèn
xông tới, giữ lấy Diệp tam thiếu, “Đừng đánh nữa, Diệp Sâm, nếu đánh tiếp
sẽ có án mạng đấy.” “Mau tránh ra.” Diệp tam thiếu phẫn nộ, “Không thì
đánh luôn cả cô đấy.”
Trình An Nhã thở hổn hển, ánh mắt long lanh nhìn Diệp thiếu, đứng
trước Dương Triết Khôn kiên quyết bảo vệ không cho Diệp tam thiếu động
chân tay, Diệp tam thiếu càng phẫn nộ, Trình An Nhã nhẹ nhàng nói: “Diệp
Sâm, em thật sự không biết Lâm Hiểu Nguyệt là ai, em không phải là cố ý
lừa gạt anh.”
Diệp tam thiếu không nói gì liền quay đầu đi, dường như việc nhìn cô
lần nữa chỉ khiến cho anh thêm đau lòng.
“An Nhã, theo anh đi về, ông muốn gặp em.” Dương Triết Khôn nói,
tay nắm chỗ vết thương, dựa vào Trình An Nhã định đi. Diệp tam thiếu
không hề có ý níu giữ, nửa khuôn mặt hoàn mỹ đó cứng nhắc như tượng
tạc.
Ánh trăng rọi vào mặt anh càng toát lên vẻ mặt băng giá.
Trái tim Trình An Nhã đau nhói, Diệp tam thiếu, tại sao lại như vậy?