“Không phải là em đã nói em không biết Lâm Hiểu Nguyệt sao?
An Nhã hoảng sợ, hoang mang không biết làm gì, rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì vậy?
“Nói đi chứ!” Diệp tam thiếu phẫn nộ, mười ngón tay nắm chặt vai
Trình An Nhã, như dốc hết sức lực bóp nát vai cô, bên cạnh tai cô hét lớn:
“Nói đi, nói em không phải là cháu ngoại của Lân Hiểu Nguyệt, nói em và
bà ta không có quan hệ gì, nói đi…”
Gió đêm thổi rì rào, ánh trăng ảm đạm lạnh lẽo.
Mái tóc dài phủ lên che mắt cô, từng sợi mềm vương vấn như thắt chặt
tim cô.
Dương Triết Khôn giật tay Diệp tam thiếu ra, giằng cô về phía mình
bảo vệ, lạnh lùng nhìn Diệp tam thiếu, “Bây giờ anh hận cái gì? Lúc đầu
không phải là anh đã cho người điều tra rồi sao? Vì sợ hãi sự thật sẽ như
anh nghĩ nên anh đã dừng lại, dung túng bản thân tự tạo nghiệp chướng.”
“Đồ khốn kiếp anh hãy cút đi cho tôi, việc của tôi và cô ấy không cần
đến anh nhiều lời.” Trong lòng Diệp tam thiếu cuồn cuộn dâng trào một nỗi
căm hận, anh vung tay đấm về phía Dương Triết Khôn, đấm trúng cằm anh
ta. Dương Triết Khôn không kịp phòng bị, bị đánh trúng, bất giác nới lỏng
tay.
Cánh tay của Trình An Nhã bị Diệp tam thiếu nắm chặt trở nên tê dại,
cô vẫn chưa hoàn hồn lại, bỗng nghe thấy tiếng gió rít bên tai, nắm đấm của
Dương Triết Khôn trượt qua mang tai cô đấm thẳng vào mặt Diệp tam
thiếu, khiến anh loạng choạng ngã về phía sau vài bước, trên môi bật máu
tươi, nhưng vẫn giữ chắc lấy Trình An Nhã không buông.
Dương Triết Khôn lại đấm cú thứ hai.