mó.
Bởi thế, sau đó mấy ngày liền, những đấng tinh anh này liên tục bị
tăng ca, bận rộn làm hết hạng mục này đến hạng mục khác, một ngày ngủ
không đến hai tiếng đồng hồ, thiếu chút nữa thì chết vì lao động kiệt sức,
đã thế tổng giám đốc đại nhân còn ra lệnh, tăng ca không lương, bọn họ
cảm thấy rất kỳ lạ, rất vô duyên vô cớ.
“Tùy anh thôi.” Trình An Nhã cười ngọt ngào.
Hai người nhìn nhau cười, người này so với người kia điềm đĩnh,
người này so với người kia đen tối, méo mó.
Muốn biết như thế nào gọi là nam dâm nữ tặc thì mời xem Diệp tam
thiếu và Trình An Nhã.
“Đúng rồi, quên nói với em một việc, vừa nãy anh đã đi gặp Đường
Tứ thì gặp anh họ tốt của em.” Diệp tam thiếu nhân mạnh ba từ anh họ tốt,
thần sắc lạnh lùng, “Anh ta nhờ anh nói với em, nên về nhà rồi.”
“Ai về nhà người nấy, tự tìm mẹ mình.” Trình An Nhã cười khẽ, ra
khỏi phòng, buổi chiều còn đống việc cần phải làm, cô không có nhiều thời
gian để quan tâm tới những chuyện không đâu này.
Vừa bận được một lát thì lầu một điện lên nói cô có chuyển phát
nhanh, Trình An Nhã nhờ người dưới lầu chuyển lên cho, ai ngờ rằng là bó
hoa hồng lớn, người giao hàng là một thanh niên trẻ tuổi giống như là vừa
mới đi làm không lâu, rất lịch sự nói với Trình An Nhã, đây là chín mươi
chín đóa hoa hồng.
Đám người Lưu Tiểu Điềm, Quan Như Đồng hò hét kêu lãng mạn,
Trình An Nhã lặng lẽ ký tên, trong bó hoa có một tấm thiệp nhỏ, tất cả mọi
người xúm lại xem, chỉ có một câu rất đơn giản, em sẽ thuộc về anh.