Ký tên, Louis.
“Oa…là của phó tổng này.” Trần Quyên kinh ngạc kêu lên, mùa xuân
của Trình An Nhã đến rồi.
“Phó tổng hấp dẫn quá, lãng mạn quá…”
“An Nhã, buổi trưa em đối với người ta như thế, người ta vẫn si tình
không hối hận, thật hiếm thấy, oa, cực phẩm quá.”
…
Đích thực rất cực phẩm.
Khóe mắt Trình An Nhã co giật, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh
toát, gió thu vi vút, sát khí đằng đằng.
Các cô gái nhanh chóng về chỗ mình, Trình An Nhã cứng đơ xoay
người lại, khuôn mặt của Diệp tam thiếu tối sầm như sắp đổ mưa đến nơi,
theo như kinh nghiệm trước đây thì bó hoa tươi tắn rực rỡ này rất có khả
năng sẽ bị vứt xuống lầu, xóa sạch không dấu vết.
“Lưu Tiểu Điềm, Quan Như Đồng đi đặt hoa hồng đỏ cho tôi, 9999
đóa, xếp kín chỗ này.” Diệp tam thiếu lạnh lùng ném ra một câu, đóng sầm
cửa lại, làm cả tầng lầu bị chấn động.
Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, Trình An Nhã không thốt được lời
nào, ngửa mặt hỏi trời xanh.
Vậy là buổi chiều đó, tập đoàn quốc tế MBS rất hoành tráng, từng bó
từng bó hoa hồng được vận chuyển lên tầng trên cùng. Nụ cười mỉm của
Trình An Nhã quả thật không thể trưng lên được nữa. Cô vốn dĩ muốn thử
làm cho Diệp Sâm thay đổi ý kiến nhưng anh lại lạnh lùng ném ra một câu,
Anh thích thế.