“Tiếp theo đây sẽ có nhiều trò để xem rồi, Diệp tổng và phó tổng đều
thích Tiểu An Nhã, cạnh tranh rất kịch liệt, nhất định sẽ có nhiều trò vui
rồi.”
“Diệp tổng không phải là đã có vợ con rồi sao? An Nhã là sao chứ?”
“Đúng rồi…”
“Lẽ nào…”
“Hay là, ở lại…”
“Các cậu có gan không?”
“…không có.”
Cả tầng lầu đó ngoài một lối đi nhỏ ra còn lại chất đầy hoa hồng, Diệp
tam thiếu nhìn thành quả như vậy rất đắc ý, Trình An Nhã bỏ kính ra, từ từ
ngước lên nhìn, nói: “Anh có thấy vô vị không?”
“Tặng hoa cho người phụ nữ của anh sao gọi là vô vị được.”
Diệp tam thiếu khẽ cười, ngồi lên bàn làm việc của Trình An Nhã, một
tay đè lên đống tài liệu mà cô đang sắp xếp, cười như cả mọt bầy ma quỷ
đang khiêu vũ, “Tiểu An Nhã, thích không?”
“Anh nhìn xem em có giống như thích không?”
“Lúc hẹn hò ai là người nói thích hoa hồng?”
“Em nói anh trẻ con quá, tranh với Louis làm gì, em đâu có thích anh
ta.” Trình An Nhã nhếch mép, “Diệp tổng xin bỏ tay vàng ngọc của anh ra,
đang đè lên tài liệu của tôi rồi.”
Diệp tam thiếu: “…”