“Trẻ con, anh bao nhiêu tuổi?” Trình An Nhã cầm đống tài liệu trên
tay gõ lên trán Diệp tam thiếu, không đánh không hả giận, “Trả lại tất cả
cho em.”
“Bản thiếu gia một khi đã tặng đồ cho người khác thì không có đạo lý
thu hồi lại.” Diệp tam thiếu hừ một tiếng, tránh cái đánh của Trình An Nhã,
rồi bất ngờ ôm lấy cô, hai người ngã xuống biển hoa, mùi hương hoa ngào
ngạt ập tới, An Nhã bị người anh đè lên, sắc hoa ánh lên càng khiến người
cô thêm trắng, người và hoa đua nhau khoe sắc.
“Nói, thật sự là không thích sao?”
“…Anh rốt cuộc là muốn làm gì.” Không được ác bá như vậy chứ.
“Bản thiếu gia đang ghen, ai bảo Louis tặng hoa cho em? Cảnh cáo
em, lần sau anh ta tặng mà em dám nhận, bản thiếu gia lại tặng em 9999
đóa, xem ai ngầu hơn ai?”
Trình An Nhã đẩy Diệp tam thiếu ngồi dậy, tiện tay rút ra một bông
hoa, thật là đẹp, nở rất rực rỡ, nói thật lòng, cô không phải là không vui khi
Diệp tam thiếu tặng cô nhiều hoa như vậy, nhưng mà…
“Diệp Sâm…”
“Tiểu An Nhã, chúng ta thỏa thuận một chuyện, khi chỉ có hai ta em
đừng gọi Diệp Sâm Diệp Sâm nữa được không, xa lạ quá…”
“…Vậy gọi anh là gì? Trình An Nhã tỏ vẻ rất dễ nói chuyện.
“Ông xã?”
“Biến.”
“Gọi là ông xã thì có làm sao, người ta yêu nhau đều gọi như thế.”
Vừa nghĩ tới giọng nói này của cô gọi một tiếng ông xã ngọt ngào đã đủ