hàng, “Thôi được, A Sâm, chúng ta thương lượng một chuyện này, sau này
anh đừng có tranh với Louis nữa, kệ người ta thích làm gì thì làm.”
“Ai bảo anh ta dám nhòm ngó người phụ nữa của anh, việc này không
thể thương lượng.”
“Anh làm gì thế, phụ nữa nhòm ngó anh có thể xếp thành 1 vòng
thành phố A này, em đã nói gì anh chưa?” Trình An Nhã mỉm cười hỏi, nụ
cười ngọt ngào, giọng điệu nhẹ nhàng, Diệp tam thiếu đột nhiên cảm thấy
da đầu tê rần.
“Đấy là chuyện của quá khứ rồi, đừng lật nợ cũ ra nữa.”
“Sao anh vẫn chưa nghe ra nhỉ? Thảo nào lúc đi thi toàn thi trượt.”
“Anh ghen đấy, làm sao nào?” Diệp tam thiếu không thể nhẫn nhịn
được bèn hét lên, gần như vỗ đất mà dậy, dáng vẻ hệt như dã thú bị đốt
lông.
“Em không thích Louis, anh ghen cái gì?”
“Tự ghen.”
Trình An Nhã, “…”
Cô nhìn một biển hoa chất đầy trước mặt, lộ ra một vẻ mặt vô cùng
đau khổ, “Lãng phí quá…9999 đóa hoa hồng, bao nhiêu là tiền.”
Diệp tam thiếu, “…”
Đầu anh bỗng tối sầm lại, loại đàn bà nào thế? Lập tức nhớ đến lời
Ninh Ninh, mỗi lần lễ Valentine hoa hồng mami được tặng đều mang đi
bán.