Anh quay cái đầu cứng đơ của mình lại, cả một phòng đầy hoa như
này, Trình An Nhã chắc có dã tâm them muốn, cho dù là bán giá rẻ thì cô
ấy cũng bán được không ít tiền, Diệp tam thiếu dường như đã hình dung ra
cảnh tượng Trình An Nhã đứng giữa biển hoa mà đếm tiền đếm tới mức bị
chuột rút.
Anh nghiến răng nghĩ, cô ấy dám bán hoa đi, thì anh sẽ tàn sát cô.
Ánh mắt của hai người đúng lúc gặp nhau, trong một con mắt của
Trình An Nhã hiện rõ ràng tờ nhân dân tệ, hai người đều yên lặng nhìn
nhau, giống như đang đọ sức xem cuối cùng ai sẽ nghe lời ai, đột nhiên
cùng bật cười.
“Không được phép mang đi bán.” Diệp tam thiếu nghiến răng nghiến
lợi nhả ra từng từ, “Nếu không anh sẽ bóp chết em.”
“A Sâm, em nói anh lòng dạ thật hẹp hòi, em nào có nghĩ bán chúng
đi, đang suy tư việc khác.” Trình An Nhã cười một cách rất dịu dàng tình
cảm, sắc mặt Diệp Sâm dịu đi chút, chỉ thấy cô ấy chìa tay ra, “Thẻ ngân
hàng bao gồm thẻ tín dụng, thẻ lương, sổ tiết kiệm, nộp đây.”
Diệp tam thiếu bị hành động này của cô làm cho bất ngờ, ngơ ngác,
“Tại sao?”
“Bởi vì anh tiêu tiền rất lãng phí nên từ nay về sau trong nhà chi tiêu
đông nào đều do em quản lý, tiền của anh bị tịch thu.” Cô nói một cách
hùng hồn, không cho phép cãi lại, vẻ mặt là: “Nếu anh dám có ý khác em
sẽ bỏ anh không thương tiếc.”
Khóe mắt Diệp tam thiếu co giật, tiền của đàn ông đều do vợ quản lý,
thật vô dụng, trong đầu bỗng xuất hiện một cảnh tượng.
“Bà xã ơi, cho anh tiền mua rượu.”