Ai đó yên lặng rút ra năm tệ đưa cho anh, “Đây, đi mua bia uống đi.”
Anh bị cảnh tượng này chấn động khiến cho trong ngoài mềm nhũn,
lập tức nước mắt đầm đìa…
Trình An Nhã rất thưởng thức màn kịch câm này, tâm trạng đột nhiên
thoải mái không thể tả, thế giới trở nên tươi đẹp biết bao, ánh nắng chan
hòa, chim ca hoa nở.
“Không đưa.” Diệp tam thiếu tỏ rõ bộ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng,
tạ như thái độ kiên quyết bảo vệ trinh tiết của con gái nhà lành trước một
công tử quyền thế vậy, biểu cảm này quả là kinh điển.
Cô rất bình tĩnh, mỉm cười nói: “Người ta nói, một người đàn ông yêu
một người phụ nữ, sẽ đưa cho họ tất cả những gì anh ấy có, một ít tiền vậy
mà anh cũng tiếc không đưa cho em, xem ra anh cũng không yêu gì em, em
nghĩ em có cần suy nghĩ lại đưa con trai đi tìm tình yêu mới không.”
Im lặng, trợn mắt…
Hai trường khí hắc ám đâm vào nhau kịch liệt, cả biển hoa hồng trong
phòng chút nữa thì chấn động bay hết cả lên, quả là mưa gió tiêu điều…
“Anh đưa cho em là được chứ gì?” Diệp tam thiếu thất bại thảm hại,
hoa hồng đáng ghét kia, hại anh mất quyền kinh tế, ta giẫm, giẫm, giẫm
chết mi. Trình An Nhã cười một cách hài lòng.
Thắng trận.
Toàn bộ tài sản của Diệp tam thiếu….vậy có khoảng bao nhiêu tiền
nhỉ? Bàn tính trong tim Trình An Nhã kêu lạo xạo, con số càng ngày càng
nhiều, nụ cười của Trình An Nhã càng ngày càng ngọt, đó gọi là gió xuân
đắc ý, trái ngược hoàn toàn với tình cảm của Diệp tam thiếu.