Diệp tam thiếu, anh thật lãng phí, có tiền cũng không thể tiêu sài như
thế chứ a a a.
“Cái này…giống lễ đường kết hôn…ừm, cái đó…” Trong bầu không
khí im ắng đó, Lưu Tiểu Điềm giả cười cười hai tiếng, chìa tay ra, cũng
không biết là cần nói gì. Quan Như Đồng nhìn thấy tình thế vậy nháy mắt
ra hiệu cho Lưu Tiểu Điềm ít nói thôi.
Trình An Nhã xoa xoa đầu lông mày có chút đau, tiếp tục mỉm cười
như thường ngày, không phát biểu ý kiến gì.
Khi Diệp tam thiếu đi ra, cũng bị đơ người một lát, mắt nhìn xung
quanh, đúng là một biển hoa hồng đỏ rực bao chùm cả phòng thư ký, thư ký
của anh gần như bị chìm ngập trong biển hoa.
“Tôi nói, sao bốn người các cô không đi uống cà phê đi?” Diệp tam
thiếu lạnh lùng nói, bốn cô gái nhìn nhau, theo anh làm việc bao năm rồi tự
nhiên họ hiểu là anh đang ra lệnh đuổi khách, muốn bọn họ nhanh chóng
biến mất.
Có gian tình!
Đây là suy nghĩ chung của cả bốn người bọn họ, Trình An Nhã vẫn
điềm tĩnh ngồi nhìn Lưu Tiểu Điềm bọn họ rời đi.
“Tôi cảm thấy An Nhã và Diệp tổng nhất định có chuyện gì đấy?!”
“Nói thừa, người ta tặng 99 đóa hoa, Diệp tổng tặng 9999 đóa, gấp
101 làn, thể hiện rõ sự cạnh tranh, không có gì mới lạ.”
“Nhưng mà Diệp tổng cũng không nói là tặng An Nhã mà.”
“Đồ ngốc cũng đoán được là tặng cho Tiểu An Nhã.”
“Oa oa… Lãng mạn quá đi mất.”