“Sớm đã nghe danh về vị thư ký trưởng tài mạo song toàn của cậu,
thật là xinh đẹp lộng lẫy quá, Diệp tổng thật có phúc.” Chủ tịch Trương
cười nham nhở nói.
Tối nay Trình An Nhã mặc lễ phục dạ hội màu đen, kiểu cách không
quá hở hang, cũng không phải là cổ hủ, thiết kế rất tinh tế hài hòa khiến cho
mọi người đều chú ý.
Diệp tam thiếu vốn tính phong lưu, lại là kẻ trọng hình thức nghiêm
trọng, thư ký của anh ai cũng xinh đẹp duyên dáng, mọi người đều nghĩ anh
công tư không rõ ràng, đều có quan hệ mờ ám với thư ký của anh.
Cô rất không hài lòng người khác dùng ánh mắt có thành kiến như vậy
để nhìn Diệp Sâm.
Vị chủ tịch Trương này, Trình An Nhã cười nhạt, đầu hói, bụng phệ,
chiều cao không quá 1m65, hai con mắt nhìn trông rất gian xảo.
Haizz…tại sao hầu hết triệu phú đều lùn, đều dê?
Diệp tam thiếu cười mà như không nhếch môi nói: “Chủ tịch Trương,
những lời này của ngài là có ý gì?”
Chủ tịch Trương cũng cảm nhận được Diệp Sâm không vui bèn cười
haha lấp liếm, “Ý tôi là Trình tiểu thư rất xinh đẹp, cô Trình, tôi có vinh dự
mời cô khiêu vũ không?”
“Thật xin lỗi, chủ tịch Trương, chân tôi đi giày cao gót không quen, có
chút đau, không tiện khiêu vũ.”
Chủ tịch Trương dường như không thể ngờ được là một thư ký tép riu
cũng dám từ chối lời mời của ông ta, còn đâu là thể diện, vốn dĩ thư ký đi
theo sếp là để tiếp khách, những chuyện như này, thường xuyên xảy ra, nếu
không tại sao gọi là đi tiếp khách?