“Ức hiếp ông thì sao nào? Tôi bóp chết ông dễ hơn cả bóp chết con
kiến, có bản lĩnh thì ông ức hiếp lại tôi đi.” Diệp tam thiếu nhướn mày,
cười mà như không, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt, chỉ toát ra sự
lạnh lùng đáng sợ.
Trình An Nhã kéo tay áo Diệp tam thiếu nói: “Diệp tổng, đừng nói
nữa, để ông ấy đi đi.”
Đã có người bắt đầu chú ý đến bọn họ rồi, làm sự việc trở nên rắc rối
không phải là chủ ý của Trình An Nhã và Diệp tam thiếu, buổi tiệc hôm
nay đối với MBS rất quan trọng, nó không chỉ là buổi tiệc chúc mừng Louis
nhậm chức mà là bữa tiệc kết giao giữa Mafia và MBS, mấy năm nay đây
là lần đầu tiên Diệp lão tham dự, có thể thấy được là rất long trọng.
Diệp tam thiếu đã quen hành động độc đoán, nhưng đây không phải
tiệc rượu bình thường, anh không thể gây chuyện được.
“Chủ tịch Trương, rất xin lỗi, hôm nay thú cưng của Diệp tổng bị ốm
phải đưa đi bệnh viện nên tâm trạng anh ấy không được tốt, mong ngài thứ
lỗi.” Trình An Nhã mỉm cười giảng hòa, “Hôm sau MBS chúng tôi sữ gửi
một món quà hậu hĩnh để tạ lỗi.”
Cô đã quen với việc xử lý những việc như này, lời nói ngon ngọt dễ
nghe, khiến người ta hài lòng, chủ tịch Trương bớt giận, cười nói với Trình
An Nhã, “Có phải là đích thân em mang tới không?”
Diệp tam thiếu nhíu mày, thốt ra một chữ: “Cút.”
Chủ tịch Trương phẫn nộ, “Hừ, đi thì đi, chẳng qua chỉ là kỹ nữ riêng
của cậu, có gì mà ghê gớm, ta đây không thèm.”
Diệp tam thiếu không kìm được mình đấm một cú mạnh vào hàm hắn
ta, Trình An Nhã hình như nghe thấy tiếng cái gì đó gãy, cú đấm này rất