Những thư ký khác của Diệp tam thiếu cũng bị mời đi khiêu vũ rồi, sự
háo sắc của chủ tịch Trương trỗi dậy qua lời mời An Nhã khiêu vũ.
“Cô Trình, không sao đâu, điệu Valse này rất nhẹ nhàng, sẽ không làm
chân cô đau đâu.” Chủ tịch Trương cười rất dê bước tới cầm tay Trình An
Nhã, ông ta còn chưa kịp đến gần Trình An Nhã thì đã bị một cánh tay đầy
lực giữ lại.
Diệp tam thiếu cười lạnh lùng nói: “Chủ tịch Trương, thư ký của tôi đã
nói là không tiện rồi.”
“Diệp tổng, anh như này là không hiếu khách, chỉ là nhảy một bài thôi,
thân làm thư ký, cô ấy cần hoàn thành trách nhiệm của mình.” Chủ tịch
Trương cười lạnh lùng nói.
Trình An Nhã thầm nghĩ, trong hoàn cảnh này Diệp tam thiếu không
thể nổi khùng được, hay là cô nhận lời mời của người đàn ông già này, chỉ
là khiêu vũ thôi mà, lúc trước đi tiếp khách cùng Kroos, cô cũng thường
xuyên bị người khác sàm sỡ, chỉ cần không quá đáng, cô có thể chịu được.
“Diệp tổng…”
“Chủ tịch Trương, thư ký của tôi không phải là gái gọi.” Trình An Nhã
chưa kịp mở lời, Diệp tam thiếu cười như không cười nhướn lông mày,
“Ông xem những thư ký khác của tôi nhảy cùng với những người như thế
nào, ông tự đánh giá đi, xứng để thư ký của tôi khiêu vũ với ông sao?”
Diệp tam thiếu không phải là người để cho thư ký của mình bán nhan
sắc đi tiếp khách, những người nhảy cuàng Lưu Tiểu Điềm và Quan Như
Đồng đều là những người quen thân của anh, toàn là những quân tử chính
trực ngay thẳng.
“Diệp tam thiếu, cậu…” Sỉ nhục quá rõ ràng khiến cho chủ tịch
Trương thẹn quá hóa giận, “Cậu ức hiếp người quá đáng.”