“Không…” Anh lao tới, Trình An Nhã sợ hãi hoảng hốt, tay chân tê
dại không biết trốn đi đâu, chỉ cảm thất một lực đẩy rất lớn đẩy cô sang một
bên.
Vai cô đau dữ dội…
“A…” Cô kêu lên, chiếc xe bên đường đã bỏ chạy, cô ngã xuống
đường, đau không tả xiết, tay ôm chặt lấy vết thương, máu tươi rỉ ra qua kẽ
tay.
“An Nhã…” Louis quỳ xuống nâng cô dậy, mặt vô cùng lo lắng, “Cố
chịu đựng, tôi đưa cô đến bệnh viện.”
“Tôi, không muốn chết…” trước mắt cô một mảng tối lờ mờ.
Đáy lòng vốn bình thản của Louis lập tức cuồn cuộn nổi sóng, mấy
năm trước, cô ấy cảu anh trúng đạn lưu luyến vuốt mặt anh cũng nói như
vậy, “Em không muốn chết!”
Bởi vì không nỡ.
“Cô sẽ không chết.” Anh trầm giọng nói, vừa rồi anh đã đẩy cô nên
viên đạn không trúng vào chỗ hiểm, chỉ là trúng vào vai, cô sẽ không chết.
Tiếng xe phanh gấp rít lên chói tai, một chiếc xe đỗ ngay trước mặt
bọn họ, Diệp tam thiếu lao ra, giành lấy Trình An Nhã đang sắp rơi vào
trạng thái hôn mê, gương mặt lo lắng phẫn nộ, Louis muốn nói gì đó, Diệp
Sâm ngước mắt lên, trừng mắt nhìn anh ta, ôm Trình An Nhã vội vàng rời
đi.
Anh ta im lặng, rất lâu, cất một tiếng thở dài.